[Stucky] We did not make ourselves – Part 2

III.

 

Lần đầu gặp Bucky là khi anh đang bị lũ trẻ khác hùa vào bắt nạt. Đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Anh cố gắng đánh trả bọn chúng, mặc cho lời dặn dò của mẹ rằng việc ấy quá liều lĩnh; việc này, đương nhiên, chẳng hề có tác dụng, nhưng chút tự trọng trong anh không cho phép dáng vẻ chật vật của mình thành trò cười trong mắt bọn nhóc. Anh sẽ về nhà, và mẹ sẽ lại thở dài rồi lau đi khuôn mặt nhem nhuốc cho anh sau khi trở về từ nơi làm việc, chườm đá lên tất cả vị trí bị sưng tấy, mẹ sẽ kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cùng bà – thứ đồ nội thật duy nhất còn lành lặn trong ngôi nhà, mẹ đã từng kể với anh rằng nó là do cha anh đóng, một trong những thứ vụn vặt duy nhất mẹ từng kể về cha – và vuốt tóc anh, đọc anh nghe câu chuyện trong cuốn sách bà cầm trên tay. Nội dung câu chuyện chẳng hề quan trọng. Tất cả thứ anh quan tâm chỉ là mẹ đang đọc, và anh có thể lắng nghe giọng nói của bà ấy, vang vọng trong cơ thể mỏng manh của anh. Mẹ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh, sẽ chẳng bao giờ chết đi, như cha ông ấy. Anh đã quá chắc chắn, khi ở độ tuổi ấy. Anh quá lạc quan với ý nghĩ rằng mẹ sẽ ở đây, mãi mãi. Nhưng đương nhiên điều đó là không thể, và thậm chí, bà còn là người đầu tiên rời bỏ anh, trong tất cả những người anh biết. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ cảm kích điều này – nhưng có, anh có. Và hiện giờ, tất cả những gì anh làm là bấu víu vào đó.

Continue reading “[Stucky] We did not make ourselves – Part 2”